Lịch sử phong trào Hướng Đạo

Phong trào Hướng Đạo (Scouting) do Huân tước Baden Powell, một sĩ quan Hoàng gia Anh sáng lập năm 1907 tại Anh Quốc. Với cách tổ chức sinh hoạt từng nhóm nhỏ vừa học vừa chơi, mà mục tiêu là “giáo dục bằng phương pháp giải trí”.

Sinh hoạt của phong trào Hướng Đạo gắn liền với môi trường xã hội và thiên nhiên đầy hấp dẫn, cho nên đã nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới mà ngay cả chính Baden Powell cũng không ngờ tới. Ngày nay, trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ có phong trào Hướng Đạo.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell

Baden Powell, gọi tắt là BP (Bi Pi) theo cách gọi thân thương của hàng triệu hướng đạo sinh trên thế giới, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1857 tại Paddington, thuộc thủ đô Luân Đôn của nước Anh, là con thứ 8 trong một gia đình 10 người con.

Cha là mục sư, mất khi BP mới 3 tuổi. BP theo học trường Chaterhouse, lúc đầu tọa lạc ở Luân Đôn, sau dời ra vùng ngoại ô Surrey. Khi đến đây, BP như cá gặp nước, BP thỏa thích rong chơi trong các khu rừng gần trường, tò mò tìm hiểu đời sống hoang dã. Ông thích một mình lặng lẽ khám phá thiên nhiên. Có lần ông bỏ học, leo qua tường rào, vào rừng săn thỏ và tự nấu thịt ăn. Cẩn thận không để khói bốc lên cho người khác phát hiện. Trong những ngày hè, BP cùng các anh trai mình tự tổ chức   các cuộc cắm trại, các trò phiêu lưu, chèo thuyền. Họ đã dùng thuyền cũ sơn phết lại, bơi dọc theo bờ biển nước Anh, xuôi theo các dòng như sông Thame, sông Avo, sông Wey… Ông thuận cả hai tay, rất giỏi các môn nghệ thuật như chơi đàn, diễn kịch, hội họa …nhưng chỉ đạt thành tích học tập trung bình trong nhà trường.

Khi hết bậc trung học năm 1876, BP ghi danh thi vào trường võ bị và bất ngờ đỗ cao. Ông được miễn học khóa sĩ quan và được điều động thẳng sang phục vụ trong sư đoàn kỵ binh Hussars thứ 13 ở Ấn Độ với cấp bậc trung úy. Tại đây ông chuyên về kỹ thuật thám thính và vẽ bản đồ. Sau đó ông được thuyên chuyển về vùng Balkan, rồi về Châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới. Ở Châu Phi, ông từng chiến đấu chống lại các bộ lạc thiện chiến, trong đó có cuộc vây bắt tù trưởng Dinizulu. Tại Nam Phi, ông chỉ huy cố thủ thành Mafeking trong cuộc chiến giữa người Boer, là những di dân gốc Hà Lan, chống lại quân đội và chính quyền của người Anh.

Trận chiến thành Mafeking

Thành bị bao vây bởi một lực lượng 9000 quân trang bị vũ khí tối tân, trong khi quân số trong thành vỏn vẹn vào khoảng 1000 người, phần lớn là tân binh, trang bị thiếu thốn mà còn phải bảo vệ 8000 cư dân bản xứ. Nhờ sự khéo léo nghi binh, và sử dụng hiệu quả các nguồn lực mà lực lượng trong thành cầm cự trong 217 ngày, cho đến khi được tiếp viện giải vây.

Trong cuộc vây hãm đó, một nhóm các thiếu niên chưa đến tuổi quân ngũ đã được sử dụng để canh gác, liên lạc, cứu thương và nhiều việc khác nữa giúp giải phóng những người lớn khác ra tiền tuyến. Mặc dù Baden Powell đã không tự mình lập ra nhóm thiếu niên này, nhưng ông đã thật sự ấn tượng trước lòng quả cảm và sự điềm tĩnh của họ trên chiến trường.

Sau trận Mafeking, BP không được về Anh ngay mà phải ở lại huấn luyện lực lượng cảnh sát địa phương để bảo an. Trong thời gian ở Makefing, ông đã viết quyển “Aids to scouting” dùng đào tạo binh sĩ trinh sát.

Sau đó, ông trở về Anh và được đón tiếp như vị anh hùng. Năm 1903, BP được phong làm tổng thanh tra kỵ binh.

Trong chuyến trở lại nước Anh, BP nhận thấy quyển sách huấn luyện binh sĩ của ông, quyển “Aids to scouting”, được sử dụng rộng rãi trong nhà trường và các tổ chức đoàn thể để dạy các kỹ năng cho thanh thiếu niên. BP đã quyết định viết lại quyển đó cho phù hợp hơn với thiếu niên. Vì vậy, bản thảo cuốn Scouting for Boys (Hướng Đạo cho thiếu niên) được hình thành.

Sách “Hướng Đạo cho thiếu niên”

Mùa hè năm 1907, được sự chấp thuận của phụ huynh, BP dẫn 20 thiếu niên từ các gia đình thuộc các thành phần xã hội khác nhau, đến đảo Brownsea tổ chức một kỳ trại huấn luyện thử nghiệm từ ngày 31 tháng 7 cho đến ngày 9 tháng 8 năm 1907.

Các em được chia làm 4 đội gồm: Sói, Bò rừng, Cun cút, Quạ và được huấn luyện các kỹ năng như cắm trại, quan sát, nghề rừng, tinh thần thượng võ .v.v..

Cuộc cắm trại thành công vượt sự mong đợi, đã cụ thể hóa dự án về một phương pháp mới để giáo dục thanh thiếu nhi, một hình thức giáo dục không có tính gò bó như trong học đường, nhưng hấp dẫn và lôi cuốn các trẻ em.

Trại thử nghiệm phương pháp Hướng Đạo tại đảo Brownsea

Quyển “Hướng đạo cho thiếu niên” được xuất bản năm 1908 được đón nhận nồng nhiệt, và cho đến nay quyển này vẫn nằm trong những quyển sách được đọc nhiều nhất trên thế giới. Chỉ sau một năm, đã có hơn 100,000 trẻ em nước Anh tham gia sinh hoạt theo cách trong quyển “Hướng đạo cho thiếu niên”. Ngay sau đó, Phong trào Hướng Đạo nhanh chóng tự phát triển khắp đế quốc Anh. Ngày càng có nhiều thắc mắc khắp nơi được gởi đến, cho nên tháng 9 năm 1908, BP phải mở một văn phòng ở Luân Đôn để nhận tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

Đơn vị hải ngoại được công nhận đầu tiên là ở Gibraltar năm 1908, theo sau đó không bao lâu là một đơn vị tại Malta. Canada trở thành lãnh thổ tự trị đầu tiên có chương trình hướng đạo được thừa nhận. Theo sau là Úc, New Zealand và Nam Phi. Chile là nước đầu tiên bên ngoài đế quốc Anh có chương trình Hướng Đạo được thừa nhận. Khoảng năm 1910, Argentina, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ấn Độ, Malaya, Mexico, Hòa Lan, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Hoa Kỳ có tổ chức nam Hướng đạo (Boy scouting). Cuộc diễn hành hướng đạo đầu tiên, được tổ chức vào năm 1910 tại Crystal Palace, Luân Đôn, thu hút 11.000 hướng đạo sinh.

Lúc ban đầu, chương trình chỉ lấy đối tượng là nam thiếu niên, tuổi từ 11 đến 18. Nhưng khi phong trào lớn mạnh, nhu cầu ngày càng trở nên cấp thiết là cần có chương trình huấn luyện huynh trưởng và các chương trình cho trẻ nhỏ tuổi hơn (Ấu), nam lớn tuổi hơn (Tráng) và nữ Hướng đạo (Girl Guide). Các chương trình đầu tiên dành cho Ấu sinh và Tráng sinh được thực hiện vào cuối thập niên 1910. Các chương trình hoạt động độc lập cho đến khi được chính thức công nhận bởi Tổ chức Hướng đạo Anh.

BP không thể nào một mình đảm nhiệm vai trò cố vấn cho toàn thể các nhóm yêu cầu được giúp đỡ. Vì thề các trại huấn luyện huynh trưởng Hướng đạo đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn  năm 1910 và tại Yorkshire năm 1911. BP muốn công việc huấn luyện phải thực tế như có thể làm được để khuyến khích những người lớn khác đảm nhận vai trò lãnh đạo, vì thế khóa huấn luyện Huy Hiệu Rừng (Wood Badge) được mở ra để huấn luyện kỹ năng lãnh đạo cho người lớn. Công viên Gilwell gần Luân Đôn được ông W.F. De Bois McLAREN – một người Scotland – tặng cho phong trào để dùng làm trại trường, nơi huấn luyện huynh trưởng và cũng là nơi cắm trại Hướng đạo. Khăn Quàng Rừng được đính một miếng vải sọc Scotland để nhớ ơn này.

Trại huấn luyện Huynh trưởng đầu tiên tại Gilwell

Năm 1920, tại trại họp bạn quốc tế đầu tiên tại Anh, BP được bầu làm Thủ lĩnh Hướng đạo Thế giới. Mãi đến nay, danh hiệu này chỉ được dùng duy nhất cho BP.

Bia mộ của vợ chồng B.P tại Kenya.

Năm 1929, BP được Anh hoàng phong Huân tước. Ông mất năm 1941 tại Kenya, Châu Phi.


%d bloggers like this: